Nếu có thể yêu – Chương 29

Chính văn chương thứ hai mươi chín : Đến Cẩm Bằng đòi nợ ( thượng )

“Đinh ——”

Trình Nặc nhìn nhìn đèn báo sáng ở ” tầng28″ rồi đi ra ngoài.

Trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, chính mình đều cảm thấy được kỳ quái,

“Mẹ nó! Có cái gì mà phải khẩn trương, không phải là tìm đến tên khốn nạn đó tính sổ hay sao? Đúng, phải đem đầu tên khốn nạn đó đè xuống dưới, chà thành hình tròn, đạp dẹp, dẫm nát dưới chân!”

Trong lòng của Trình Nặc cố động viên chính mình.

Lúc này, một cô gái trông rất đẹp, mặc đồng phục đi tới, đến gần nhìn chằm chằm vào mặt Trình Nặc, đứng tại chỗ, trong ánh mắt cô gái đầy kinh diễm, Trình Nặc bị nhìn như thế nhiều rồi nên cũng không để ý.

Cô gái cũng coi như đã được huấn luyện, không bao lâu liền khôi phục thái độ bình thường, hỏi giọng ngọt ngào,

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Ách, ta tìm Chung Thương Dực!” Tay nắm mặt lại, có chút mồ hôi.

Cô gái trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, hơi thất vọng một chút, tiếp tục hỏi không nhanh không chậm,

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

“A?”

Trình Nặc có chút ngạc nhiên,

“Tên khốn nạn này chắc sẽ không cho người muốn đánh hắn răng rơi đầy đất có thời gian hẹn trước !”

Trong lòng oán thầm.

Cô gái nhìn vẻ mặt Trình Nặc là đã biết đáp án, người như vậy chung quy nơi này tiếp đãi cũng nhiều, tiếp tục giọng điệu như công thức hóa học,

“Thực xin lỗi, tiên sinh, nếu ngài không có hẹn trước, là không thể vào đi, mời ngài sau khi hẹn trước lại đến.”

Chấm dứt nói chuyện, đưa tay bày ra tư thế “Mời”.

Trình Nặc rốt cục hiểu được, nếu cứ tuân theo quy cách cũ sẽ không thấy được tên khốn nạn kia, tức giận nhẫn nhịn đã lâu bắt đầu bùng nổ,

“Mẹ nó, ông mày là tới tìm tên khốn nạn đó tính sổ! Hẹn trước cái rắm!”

Nói xong, lập tức hướng phía trong đi, không để ý tới cô gái bị Trình Nặc nháy mắt biến hóa làm sửng sốt, hiện tại vẻ mặt đã muốn luống cuống.

Cô gái ngăn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể một đường đi theo, nói không ngừng

“Tiên sinh, ngài bình tĩnh!” ,

“Tiên sinh, ngài không thể cứ như vậy đi vào!”

Dọc theo đường đi đưa tới vô số người quay đầu đầu, ánh mắt tự hỏi, nghi hoặc, hèn mọn, vui sướng khi người gặp họa, tùy ý có thể thấy được.

Lúc đang bối rối, một người đàn ông mặc vest phẳng phiu, dáng người to lớn, ngũ quan cương nghị đi tới trước mặt, xem khí thế, hẳn là nhân viên bảo an,

“Chẳng lẽ là bảo an đến ‘ mời ’ hắn đi ra ngoài?”

Cả người Trình Nặc căng lại, chuẩn bị ứng chiến tức thì.

Người đàn ông đi đến trước mặt hắn, dùng tay làm tư thế “Mời”, giọng nói trầm ổn,

“Dực ca đang đợi ngươi, mời đi!”

Sau đó quay về những người phía sau vung tay lên, những người khác nghe lệnh giải tán, xung quanh lập tức khôi phục trạng thái bình thường.

Nhìn thấy những người này có bộ dạng ” có tố chất huấn luyện ” như thế, giống như đã quen với trường hợp như vậy,

“Hay là thường xuyên có người tìm đến tên khốn nạn này tính sổ? Vậy hắn chẳng phải là đối chuyện như thế này rất có kinh nghiệm?Vạn nhất cái tên biến thái chết tiệt xâm phạm giống lần trước, ta làm sao bây giờ?”

Đi theo phía sau người đàn ông nọ, Trình Nặc trong lòng lại thêm vài phần không yên.

Người đàn ông đẩy hai cánh cửa văn phòng khá nặng ra, Chung Thương Dực đang ngồi ở phía sau bàn làm việc rộng lớn, nhìn chằm chằm máy tính không chuyển mắt.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu đen mang một chút tơ vàng ám hoa, màu sắc này phi thường hợp với hắn, càng thêm hiện ra cái khí chất cao quý tự nhiên của hắn.

Ánh mắt như ngọc bích thật sâu trên gương mặt như thập phần anh tuấn góc cạnh rõ ràng như được chạm trổ, ánh mắt thâm thúy. Cái mũi cao mà thẳng tắp ,bờ môi khêu gợi, có thể nói cả khuôn mặt Chung Thương Dực đều kế thừa huyết thống Đức của mẹ hắn, dáng người thập phần rõ ràng đặc biệt như phương Tây.

Cả người hắn lúc này đều tản ra khi chất vương giả giống hoàng thất quý tộc như thời Trung cổ.

Cảm giác được bọn họ vào đến, ánh mắt lợi hại chuyển hướng đến Trình Nặc, Trình Nặc nhất thời trong lòng giật mình.

“Đi ra ngoài đi, Hình Tuấn, nơi này không có chuyện của ngươi .”

Giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm.

“Vâng, Dực ca!”

Người đàn ông gật đầu, lên tiếng trả lời rồi đi ra, ngay lúc đi qua bên người Trình Nặc, liếc mắt không rõ ý tứ nhìn hắn một cái, sau đó từ bên ngoài đóng cửa lại .

Trình Nặc trong lòng có chút sợ hãi, bị Hình Tuấn đi qua nhìn như vậy, càng cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Nhìn thấy Chung Thương Dực như vậy, không thể không nói, hắn lúc này thật đúng là ——

Mụ nội nó, ra vẻ đạo mạo!

Hiện tại Trình Nặc tuyệt đối sẽ không đem vẻ gợi cảm, anh tuấn, phong cách vương giả mà ca ngợi người ở trước mắt hắn.

Bất quá người nọ cả người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, vẫn là làm sau lưng Trình Nặc toát mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy Trình Nặc có điểm ngẩn ngơ, cùng với ánh mắt rõ ràng lộ ra ý sợ hãi, Chung Thương Dực đột nhiên nở nụ cười,

“Như thế nào? Nhanh như vậy muốn ta ? Tìm đến tận nơi này ?

Nhìn thấy Trình Nặc vì tức giận mà cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hắn thật muốn đi đến cắn một ngụm.

Bị Chung Thương Dực trêu tức, làm cho Trình Nặc tỉnh táo, nhớ tới mục đích tới nơi này, mầm mống phẫn nộ bắt đầu nẩy mầm,

“Khốn nạn! Ngươi dám thay ta xin thôi học!”

“Ha hả, ”

Chung Thương Dực đã sớm dự đoán được, lơ đểnh cười,

“Trở thành người của ta, đương nhiên không thể học tiếp, lại còn là một trường cấp 3 nghèo nàn.”

Chung Thương Dực đứng dậy, chậm rãi đi đến phía Trình Nặc,

“Như vậy sẽ làm ta mất mặt.”

“Ngươi!”

Chỉ vào Chung Thương Dực, ánh mắt Trình Nặc trợn tròn bốc hỏa ,

“Ông mày khi nào thì đáp ứng trở thành người của ngươi ? !”

“Ngươi như thế vẫn là học không ngoan đâu?”

Chung Thương Dực đứng lên, bước đi như loài mèo, từng bước một hướng Trình Nặc,

“Ngươi còn đang khăng khăng cái gì đâu?”

Lúc này, khóe miệng Chung Thương Dực thoáng gợi lên, có điểm tà khí ——

P/s :

@ all : giờ ta cứ úp  típ ở đây đã , chứ bên blogspot ta hem bít cách xài , trang trí theme hay làm cho nó chỉnh chu thì ta chịu mất thôi. Chắc phải đi tầm sư học đạo (mà tình hình là bạn bè ta nó ko bít cái là là WP hay blogspot gì xấc cả T_T).  Đành vật vờ tạm ở nhà cũ này thôi. Từ sáng đến giờ mới vào được, mà cũng chả bít có úp lên nổi ko , mạng lờ đờ quá