Nếu có thể yêu – Chương 31

Chính văn đệ chương thứ ba mươi mốt :

Sinh tử một đường


“Bắt đầu từ khi nào thì Vân đại thiếu gia của chúng ta, Vân Diệc Viêm, lại không hiểu quy củ như thế đâu? !”

Chung Thương Dực mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt không có nhìn về phía Vân Diệc Viêm, chỉ chậm rãi thong thả đến trước bàn, mở hộp xì gà, lấy ra xì gà.

Vân Diệc Viêm đột nhiên hoảng hốt, hai tay buông xuống dưới, khí thế vừa rồi không còn một nửa.

Nghe nói như vậy, hắn hiểu được vừa rồi hắn rất xúc động, đã xúc phạm  Chung Thương Dực.

Quan hệ thân mật nhiều năm, hắn biết lúc này người nọ tuy rằng giọng điệu thường thường, nhưng lại là đang tức giận.

Chung Thương Dực như thế mới là đáng sợ nhất !

“Dực ca!”

Hắn hạ giọng, gọi nhẹ nhàng một tiếng.

Tùy tay lấy ra cái bật lửa, dự định thay Chung Thương Dực châm xì gà.

Chung Thương Dực lúc này mới nhìn về hướng Vân Diệc Viêm đi đến vì hắn châm thuốc, ánh mắt theo dõi hắn sâu không lường được, lại chậm chạp không có ý châm thuốc.

Tay Vân Diệc Viêm cầm bật lửa bắt đầu run rẩy, Chung Thương Dực lúc này mới thu lại ánh mắt, nghiêng đầu hướng về phía ngọn lửa, châm xì gà.

“Có chuyện gì sao?”

Chung Thương Dực nhả ra ngụm khói, ngồi vào ghế dựa, thân thể dựa về phía sau, hai chân đặt tại bàn làm việc xếp đầy tài liệu, tiếng nói như trước không có độ ấm.

“Dực ca, ta ——”

Vân Diệc Viêm ngập ngừng nhìn Chung Thương Dực, muốn nói lại thôi,

“Ân?”

Chung Thương Dực theo dõi hắn, thoáng chớp mi.

Vân Diệc Viêm mấp máy môi, mỗi khi hắn khẩn trương luôn theo bản năng làm động tác này, Chung Thương Dực tất cả đều nhìn thấy trong mắt,

“Dực ca, mấy ngày nay, ta mỗi ngày buổi tối đều ở ‘ Mai viên ’ chờ ngươi, nhưng ngươi ——”

Vân Diệc Viêm nói không được nữa, trong ánh mắt đã tràn đầy hơi nước.

Trình Nặc đứng tại chỗ, nghe đến đó, hắn có chút hiểu được quan hệ của hai người kia.

Lúc này hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, giống như trở thành người vô hình, đứng ở nơi đó cực kỳ xấu hổ.

Đây là tình huống gì?

Tình nhân cãi nhau?

Nhớ tới ánh mắt vừa rồi khi họ Vân kia tiến vào nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực, hóa ra là đến bắt kẻ thông dâm ?

Ông nội ngươi, liên quan gì đến ta !

Nghĩ lại lúc nãy, Chung Thương Dực vừa rồi còn hôn hắn “đầy chân thành và tình cảm”, nháy mắt lại ngồi ở đó, thảnh thơi nghe tình nhân của hắn bày tỏ, vẻ mặt thực hưởng thụ ( đương nhiên, chuyện này là Tiểu Nặc tự tưởng ).

Chẳng lẽ người này khắp nơi động dục, căn bản là không phân biệt đối tượng, không chừng phía sau còn có biết bao nhiêu tình nhân!

Trình Nặc trong lòng bắt đầu chua xót, lửa giận dần dần lên cao!

Đang muốn đánh gảy bọn họ “tình chàng ý thiếp” , Vân Diệc Viêm kia còn nói,

“Dực ca, ngươi từng nói với ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Lần này, trước khi đi Thụy Sĩ, ngươi đồng ý chỉ cần ta hoàn thành “việc lớn” lần này, ngươi sẽ thưởng cho ta. Dực ca, lúc ấy ta đã muốn nói với ngươi, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta! Nhưng hiện tại, ngươi vì “tiểu hồ ly tinh” không biết từ nơi nào toát ra này, sau khi ta trở về cũng không để ý đến ta! Trước đây, ngươi chưa có lần nào quá ba ngày không đến Mai viên!”

Vân Diệc Viêm vừa nói, một bên lấy tay chỉ hướng Trình Nặc, ánh mắt còn liếc về phía Trình Nặc một cách ác độc , càng nói càng kích động.

Trình Nặc nghe câu chuyện hướng về phía mình, lập tức nhíu mày nhìn về phía Vân Diệc Viêm, ánh mắt tóe lửa, dám nói lên đầu Trình Nặc hắn?

Nghĩ hắn là hồ đồ?

Coi hắn là giấy chắc?

Ai cũng muốn đến chà đạp chắc?

Hắn đang lo lửa giận không chỗ phát, còn có người vội vả đưa đến trước miệng.

“Ê ! Họ Vân kia, cái tên biên thái khắp nơi động dục thì liên quan gì đến ta! Ngươi muốn tranh giành tình nhân thì cũng phải coi cho kĩ đối tượng chứ!”

Trình Nặc ngón tay chỉ Chung Thương Dực, hướng về phía Vân Diệc Viêm gào lên.

“Ngươi!”

Vân Diệc Viêm không nghĩ tới cái tên hèn hạ gầy teo kia, bề ngoài cũng tầm thường, cũng không có bối cảnh gì, dĩ nhiên dám “khẩu xuất cuồng ngôn”, còn dám ngay trước mặt chửi Chung Thương Dực!

“Như thế nào? Ta có nói sai sao?”

Trình Nặc khiêu khích nhìn Vân Diệc Viêm, lộ ra bộ dạng lưu manh, tiếp tục công kích,

” Bất quá, phiền ngươi, đem người khắp nơi động dục nhà các ngươi buộc lại, đừng có thả ra ngoài kẻo lại làm hại đến người vô tội!”

Vẻ mặt châm chọc cùng khinh thường, hoàn toàn không giống vẻ sợ hãi khi đối diện với Chung Thương Dực lúc nãy.

“Ngươi muốn chết!”

Vân Diệc Viêm mắt hiện tàn khốc, vẻ mặt như muốn giết người,

“Ngươi lại dám nói như vậy! Ngươi xem nơi này là chỗ nào? ! Đồ hèn hạ! Hôm nay ta đích thân giết ngươi!”

Nói xong nhấc chân định lấy súng ở gần mắt cá chân.

“Đủ rồi! Muốn tạo phản sao không?”

Chung Thương Dực quát lớn một tiếng.

Hắn biết Vân Diệc Viêm muốn lấy súng, đó là lúc trước hắn đưa cho Diệc Viêm dùng để phòng thân.

Hắn cũng không muốn làm Trình Nặc sợ hãi, lập tức quát lên bảo ngưng lại.

Hai người tức khắc bị tiếng quát lớn làm kinh sợ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực cũng có chút kỳ quái, Vân Diệc Viêm luôn hiền lành, khôn khéo, lần này tại sao lại nổi giận lớn như vậy?

Trước kia chính mình ở bên ngoài “chơi đùa” còn ít sao ?

Hắn cho tới bây giờ cũng không kích động như vậy.

Bất quá, hiện tại, hắn cũng không có thời gian tiếp tục nghĩ tiếp nữa .

“Diệc Viêm, nhớ kỹ thân phận chính mình, đừng phá hủy quy củ của ta! Hiện tại, ngươi đi về trước.”

Vẫn là giọng điệu lạnh như băng kia, cũng không để người cự tuyệt.

“Dực ca ——”

Vân Diệc Viêm mắt mở lớn không dám tin nhìn Chung Thương Dực,

“Đi ra ngoài!”

Chung Thương Dực ra lệnh dứt khoát .

Vân Diệc Viêm hoàn toàn tuyệt vọng, hạ thấp vai, cúi đầu rồi đi ra ngoài.

1 bình luận (+add yours?)

  1. JANGWON
    Th10 07, 2010 @ 20:53:18

    tem…………….
    tốc độ của nàng đáng nể thật naz
    hì hì, ngồi canh mãi
    em Nặc cuối cùng đã thấy ghen rồi a
    mà anh Dực lạnh quá, đuổi bồ cũ ko thương tiếc
    lăng nhăng quá làm ko muốn gả em nặc cho anh bi h

    Trả lời

Bình luận về bài viết này