Nếu có thể yêu – Chương 14

Chính văn đệ thập tứ chương : Nguy hiểm buông xuống

Chung Thương Dực cười cười, chọn chai Whiskey, rót vào ly, sau đó đưa cho Hoà thúc một ly.

Hắn thuận thế ngồi ở ghế, nhấm nháp rượu, ánh mắt màu lam có thể nhìn thấy rõ rang rượu trong ly thủy tinh trong suốt.

Hoà thúc thấy hắn như thế, người khôn khéo như hồ ly như hắn như thế nào không biết, hắn mở miệng trước,

“Đồ thăm dò bên Tề Thăng hôm nay đã giấu tốt lắm. Leo biểu hiện không tồi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, bất quá cũng coi như là nhu thuận, đồ vật này vẫn mang ở trên người. Tổ nghe lén bên Hà Vọng cũng đã bắt đầu , tin tưởng quá không bao lâu, mấy tin tức ngầm bên kia sẽ truyền hết qua đây.”

“Tốt lắm!”

Chung Thương Dực khóe miệng cong lên tỏ ý vừa lòng.

“Lượng hàng cùng Nam Phi giao dịch đã qua biên giới , phỏng chừng hơn hai ngày sau tiền sẽ được chuyển. Dực thiếu gia, kể ra lần này cũng không nhỏ, ”

Hoà thúc hút điếu thuốc , tạm dừng một chút nhìn Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực liếc ngang Hoà thúc một chút, biết được ý tứ của hắn,

“Ân, máy bay của Diệc Viêm chiều mai sẽ trở về, sự tình thực thuận lợi. Về sau việc rử tiền của chúng ta liền lợi dụng hệ thống mới, con đường mới , hiện tại có thể thực hiện toàn bộ quá trình trên mạng, mức lặp lại phần lớn có thể loại bỏ, hơn nữa hệ số an toàn rất cao, tất cả tiền cuối cùng sẽ chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ.”

Hắn uống ngụm rượu,

“Sau này trừ bỏ tình huống đặc biệt , Diệc Viêm mỗi tuần sẽ đến đây một lần để tính toán, ”

Chung Thương Dực đem cả người tới gần Hoà thúc, đè thấp thanh âm

“Tận cùng của tầng này có một văn phòng không người dùng, ngươi kêu người bố trí một chút rồi bàn giao cho Diệc Viêm. Nhớ kỹ! Quản hảo người của ngươi ở  này, văn phòng ta phải tuyệt đối an toàn!”

Chung Thương Dực trong mắt chợt hiên lên một tia nguy hiểm, cả người tản ra khí phách lạnh thấu xương.

Hoà thúc bị Chung Thương Dực bất thình lình uy hiếp ,thân thể rõ ràng cứng lên một chút , lập tức theo thói quen hắn ngậm cái tẩu hút một hơi làm chính mình hô hấp bình phục một chút mới trịnh trọng nói

“Dực thiếu gia yên tâm!”

Hắn đi theo Chung Thương Dực từ nhỏ lớn, lúc trước chợt nghe Chung lão gia nói, hắn trời sinh chính là để làm việc này.

Trải qua nhiều năm như vậy , cũng gặp nhiều chuyện đại sự làm cho con cáo già Hoà thúc từ đáy lòng càng ngày càng bội phục Chung Thương Dực .

“Ta hiện tại đi chuẩn bị trước , khi Diệc Viêm trở về là có thể tốt lắm.”

Nói xong Hoà thúc uống cạn rượu,

“Đúng rồi, Minh thiếu gia đến đây, đang ở một phòng thuê dưới lầu.”

Chung Thương Dực gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hoà thúc buông chén rượu, rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa lại nghe thanh âm Chung Thương Dực truyền đến, nghe ra khá  miễn cưỡng

“Hoà thúc, cái tiểu tử nhảy thay Diệp Tử  , không cần tiếp tục làm cho hắn lên sân khấu , đêm mai ngươi gọi hắn tới gặp ta, ta có việc sắp xếp cho hắn làm.”

Hoà thúc xoay người, nhìn nhìn Chung Thương Dực

“Tốt.”

Xem ra vị thiếu gia này lại có con mồi mới , Hoà thúc cười cười hiểu rõ , đi ra ngoài.

———————————————————-

Một căn phòng cho thuê tại lầu ba của “Mị Đô”, tiếng người ồn ào, Lữ Minh cùng mấy tên thủ hạ đùa giỡn rất cao hứng.

Giữa sô pha có ba cậu bé, đầu hướng xuống dưới, ngược lại trên sô pha có ba nam nhân đang đứng , mỗi người một tay cầm một cái chai bia, một tay giữ đầu một cậu bé , liều mạng hướng miệng cậu bé chuốc rượu , còn ồn ào không ngừng

“Uống! M đích! Ngu ngốc. . . . . . Uống nhanh a. . . . . . Ha ha ha” .

Ba cậu bé đều bởi vì hô hấp không thông, lại bị rượu đổ vào mũi mà vẻ mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy ra đầy ủy khuất , bọn họ đều muốn mau chóng thoát khỏi trận tra tấn này.

Lữ Minh ở một bên hai mắt đỏ bừng, miệng nốc rượu không ngừng, lại còn kêu

” Ba người các ngươi , ai uống xong trước thì lấy tiền trên bàn rồi ra ngoài, hai người còn lại để các anh em ở đây chơi vài cái trò chơi thú vị!”

Mấy tên thủ hạ nghe hắn nói như vậy, nhất thời mỗi người càng thêm hưng phấn, ánh mắt trần trụi tràn ngập  ham muốn  nhìn ba cậu bé đang bị chỉnh kia.

Lúc này, một người tiến vào, ghé vào lỗ tai trái Lữ Minh nói cái gì, Lữ Minh chậm rãi nở nụ cười tà ác, vẻ mặt gian xảo vô cùng ,hỏi

“Ngươi xác định?”

Người nọ gật đầu kiên định.

Lữ Minh lấy tay chầm chậm vòng quanh miệng ly, trong mắt dâng lên tia ham muốn cùng cực, thì thào

“Có được toàn bộ không uổng công phu!”

Hướng người nọ nháy mắt

“Đi thôi, đừng làm cho người khác phát hiện .”

Người nọ nghe xong Lữ Minh dặn dò, bật người đi ra ngoài.

“Đêm nay có trò chơi!”

Lữ Minh trong lòng ngứa ngáy, lộ ra nụ cười tàn nhẫn .

—————————————————————————-

Trình Nặc tan tầm, thay xong quần áo, theo theo cửa dành cho nhân viên đi ra khỏi “Mị Đô” .

Đối diện đường cái có một con hẻm nhỏ  thông với con đường gần trạm xe bus trạm , mỗi ngày hắn đều lên chuyến xe cuối cùng để về nhà.

Hắn cúi đầu chậm rãi đi vào con hẻm, nghĩ lại chuyện trước khi tan tầm , Vương quản lí đến nói với hắn một chuyện,

“Không cần nhảy ? Tiền lương tính như thế nào? Ông chủ Chung tìm ta có thể có chuyện gì? . . . .”

Trong đầu một đống dấu chấm hỏi, hắn không có chú ý phía sau có vài người đi theo .

Cảm giác được gáy bị đánh một cái khá nghiêm trọng , taị thời điểm dần dần mất đi ý thức, hắn nghĩ chính mình có thể bị bắt cóc .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 bình luận (+add yours?)

  1. minh tranh
    Th6 18, 2010 @ 14:43:28

    xe tem nha..thanks ban

    Trả lời

  2. yenyen
    Th6 18, 2010 @ 14:48:46

    lọt vào mắt xanh của mấy cha Xã hội đen chỉ thấy khổ, chả thấy sướng chút nào hết trơn … hị hị

    Trả lời

  3. Như Ý
    Th6 18, 2010 @ 15:24:48

    í trời, e Nặc nhà mình bị thằng cha Minh bắt đi hảh?

    Kiểu này chắc tiu rồi…

    Trả lời

  4. THE INRI DAILY
    Th6 18, 2010 @ 17:05:06

    Ai theo Thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần khí là hạnh phúc vô biên và sự sống đời đời !

    Trả lời

  5. kyrachan
    Th6 19, 2010 @ 01:15:58

    Thank bạn nhiều nhé
    đọc đến đây rồi mới thấy em Nặc có tí liên quan tới bạn Chung
    Ng bắt cóc em nó là thắng bá đạo Minh kia
    ko biết có sao ko
    nếu sao thì bạn Minh chắc gì sống yên ổn đc nhỉ
    mình chỉ có thể nói là nếu là đam mĩ hiện đại thì bạn nên làm cho nó hiện đại đến mức tối đa
    tất nhiên trừ những từ ngữ chuyên môn rồi 😀
    trong truyện còn để nhiều từ Hán ngữ quá
    Thank bạn nhiều nhé
    have a nice day

    Trả lời

Bình luận về bài viết này