Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất – Chương 4

Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất

Chương 4 : Phải sống sót

Mùa đông Thiên kì năm thứ 11.

Trời gặp đại tuyết .

Năm nay mùa đông tại Nam Việt tựa hồ so với những năm trước lạnh hơn rất nhiều, trước đây mùa đông có 2 đợt tuyết nhỏ, nhưng chưa bao giờ giống năm nay, tuyết rơi rất nhiều, đã được năm ngày, tuyết đọng rất dày. Mọi người đều trốn ở trong phòng, không muốn ra ngoài.

Phía sau Hoa Chiếu điện có một tiểu viện không người lui tới.

Trong tiểu điện có một gian phòng, một nam hài tóc bạc run rẩy trên giường , cố gắng làm mình ấm hơn.

Đã bảy ngày, vốn trước nay cứ cách hai ngày có một thị nữ thường đem nước và thực vật cung cấp cho mình, đã bảy ngày mà không xuất hiện.

Xem ra, hắn đối với nữ nhân kia đã không có giá trị lợi dụng, nói vậy, ngôi vị quí phi kia đã vững chắc .

Trước nay chính mình chờ đợi ,nhưng chưa bao giờ có thể gặp qua mẫu thân.

Tần Nặc, không, hiện tại hắc là là Hoàng Phủ Thanh Việt.

Đến bây giờ, hắn rõ ràng còn nhớ rõ, ba năm trước đây, khi hắn sinh ra, bởi vì chưa thể  hoàn toàn khống chế sức mạnh huyết ma trong cơ thể , vừa sinh ra hắn liền bị ma tính quấy nhiễu.

Khi đó, thần trí hắn tuy không phải thập phần thanh tỉnh, nhưng là, hắn biết, nữ nhân vốn là muốn giết hắn khi thấy hắn có được một mắt màu đỏ.

Ngay tại thời điểm quyết định sẽ giết hắn , bỗng nhiên phát hiện ánh mắt hắn đã chuyển từ màu đỏ thành màu đen.

Vì thế, ánh mắt nữ nhân kia lại bắt đầu đánh giá hắn, giống như hàng hóa bình thường.

Sau đó, hắn còn sống, bị nhốt tại tiểu viện này.

Vừa mới bắt đầu còn có một thị nữa chú ý đến hắn, sau khi  hắn có thể đi lại, thị nữ kia liền ly khai ,  cách hai ngày đem nước cùng thức ăn  đặt ở cửa.

Lạnh!!!

Đây là Thanh Việt  hiện tại là  cảm giác duy nhất .

Này bảy ngày đến, không có nước cũng thức ăn, về nước mà nói , hiện tại trong viện có chính là tuyết, chính là nơi này nhưng không có thức ăn.

Từ ba ngày trước, Thanh Việt đã không còn cảm giác đói khát, chỉ có lạnh, cái  lạnh đến tận xương tủy không ngừng tra tấn hắn.

Thanh Việt cảm giác  suy nghĩ của mình càng ngày càng mơ hồ, Thanh Việt biết hắn sẽ  mau chết.

Không, hắn không muốn chết!!!

Thanh Việt dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, nếu muốn rời khỏi nơi này  hắn cần phải sống, hắn sẽ không để nữ nhân kia đạt được ý nguyện.

Vốn, thân thể còn phi thường yếu ớt, có thể vận dụng rất ít linh lực, hơn nữa, mấy ngày nay sở dĩ Thanh Việt có thể còn sống, chính là nhờ linh lực duy trì.

Thanh Việt hiện tại cũng là đi ra ngoài, cố gắng vận chuyển linh lực còn lại trong cơ thể rót vào tứ chi.

Không lâu sau, tay chân đông cứng đã có thể cử động.

Thanh Việt gian nan men theo thành giường đứng lên, đi đến dưới tàng cây phía tây tiểu viện tây dựa vào tường.

Hồi lâu, Thanh Việt quan sát tường vốn không cao, sau đó đem một sợi dây đan cột vào cây theo đó đu ra phía ngoài.

Qua được một chân, Thanh Việt liền cảm giác mệt mỏi, nhưng hiện tại không thể nghỉ ngơi, Thanh Việt biết rằng nếu ở trong này nghỉ ngơi sẽ không thể đứng dậy nổi.

Nơi này đã không phải Hoa Chiếu cung, Thanh Việt không biết đây là nơi nào, tuy nhiên  hắn men sát bờ tường đi ra ngoài.

Thanh Việt không ngừng đi theo con đường này, càng đi càng hẻo lánh.

Bỗng nhiên, Thanh Việt tạm dừng một chút, tập trung lắng nghe, ngựa , hắn nghe thấy có tiếng ngựa hí, hơn nữa không chỉ có một, có thể nói, gần đây có thể có một mã trường , có mã trường, có nghĩa sẽ có thực vật.

Nghĩ đến đây, ánh mắt  Thanh Việt vốn đã có chút ảm đạm, lại có thể tỏa sáng đôi chút.

Dị thế chi tuyệt thế vô song Cuốn thứ nhất – Chương 3 :

Dị thế chi tuyệt thế vô song Cuốn thứ nhất – Chương 3 :

Hàng sinh

Nam Việt đế quốc

Thiên Kì năm thứ tám ,giờ tý đêm khuya, thiên hàng ngân quang, hào quang tỏa sáng cùng ánh trăng.

Tinh giám viết: Đại cát.

Cùng lúc đó, Nam Việt hoàng cung, tại Hoa Chiếu Cung , Cẩn phi hạ sinh ngũ hoàng tử.

Nhiên, lúc này Hoa Chiếu Cung nội điện lại im lặng đắc đáng sợ.

Trong điện, hai bà mụ đỡ đẻ cho Cẩn phi, cả hai thị nữ đã là sợ tới mức toàn thân phát run, nói không nên lời. Ngay cả Cẩn phi mới sinh xong, cũng không có sự vui sướng như bình thường, thân dựa vào tường, hoảng sợ nhìn chằm chằm nam hài tử mới sinh.

Ngũ hoàng tử vừa ra sinh không khóc không quấy, lại mang mái tóc màu bạc trên đại lục chưa bao giờ có người có được, phát lên sáng bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ , ngay cả với mẫu thân, Cẩn phi – một trong tam vị mĩ nhân của Vân Trạch Đại Lục, cũng không thể so sánh.

Nhưng mà, mọi người còn không kịp cao hứng, liền thấy ngũ hoàng tử mở mắt, đôi mắt đỏ như màu máu.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy mọi người, ánh mắt đỏ, giống như tỏ ra sự khát máu.

Tại Vân Trạch Đại Lục mọi người đều biết, màu mắt đỏ, chỉ có Ma tộc trong truyền thuyết mới xuất hiện.

Mà, Ma tộc, đa số mọi người cho rằng là tàn nhẫn, khát máu, mang nhiều tai ương.

” Nương…… Nương nương…… Việc này……”

Bà mụ không ngừng run run hỏi.

” Ma…… Ma quỷ…… Này…… Này không phải là ta sinh ra…… Không phải của ta…… Đứa nhỏ…… Không phải……”

Tuyệt mỹ nữ nhân, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân mình run sợ, hai tay ôm đầu, đôi môi không ngừng lặp lại mấy câu nói đó.

” Không phải…… Không phải…… Là ma quỷ…… Không phải của ta…… Đứa nhỏ…… Không phải……”

” Nương nương…… Bên ngoài đã muốn…… Rất nhiều người hầu…… Không…… Không thể đem đi…… Mau…… Nghĩ biện pháp a……”

Cẩn phi đích bên người thị nữ thân tín nhắc nhở đạo.

” Nương nương…… Bây giờ…… Ô ô…… Nương nương……”

Một khác thị nữ trực tiếp khóc lên.

” Sao bây giờ…… Làm sao đây……”

Tất cả mọi người không ngừng hỏi.

” Không…… Không thể…… Để bọn họ thấy này đứa nhỏ………… Các ngươi…… Đều là cùng bản cung theo Tắc Á Tháp tới , bản cung bị…… chuyện gì, các ngươi cũng sống không được, còn có thể…… Đem đến Tắc Á Tháp …… Tai ương…..”

Tuyệt mỹ nữ nhân cố gắng khống chế thân thể chính mình không ngừng phát run, tiếp tục nói.

” Không thể bị những người khác biết ta…… sinh kia ma tộc…… chúng ta sẽ chết…… nếu bị phát hiện……”

Tuyệt mỹ nữ nhân nghĩ đến cặp mắt lạnh như băng mà thâm thúy của hoàng đế, thân thể lại bắt đầu không ngừng phát run.

” Ô ô…… Sao bây giờ …… Ô ô…… Chúng ta còn…… chưa muốn chết…… Ô ô……”

Mấy người khóc lớn hơn nữa.

” Nếu không muốn chết, liền câm miệng ngay cho bản cung!”

“…………”

Mấy người nhất thời nói không nên lời nói.

” Giết…… Giúp bản cung…… Giết hắn!”

Tuyệt mỹ nữ nhân run rẩy nói.

” Cái……gì?!”

Mấy người nhất thời không biết làm sao, ngơ ngác đích nhìn chủ tử.

” Giết hắn”

Tuyệt mỹ nữ nhân lặp lại.

” Ngũ hoàng tử là tử thai, nhớ kỹ cho bản cung!”

” Nương nương, nô tì…… Nô tì……”

Mấy người cùng run rẩy không muốn tới gần.

” Đúng là đồ vô dụng! Nhanh lên, còn muốn bản cung chính mình động thủ sao!”

Gương mặt tuyệt mỹ ra dữ tợn, ra lệnh.

” Vâng…… Vâng……”

Mấy người run run tới gần bên giường đích anh hài.

” A~~~”

Thị nữ , vốn lá gan nhỏ, phát ra tiếng thét chói tai, làm mấy người bên cạnh sợ tới mức toàn thân như nhũn ra.

” Lại…… Chuyện gì……?”

” Ánh mắt…… Ánh mắt…… Không…… Không đỏ…… Không……”

Lúc này đích ngũ hoàng tử trợn tròn mắt như trước, chính là hiện tại ánh mắt biến thành màu đen, tuy nhiên còn có điểm đích hồng, nhưng không nhìn kỹ thì tuyệt đối không nhìn ra . Vừa rồi tất cả mọi người đều khẫn trương , chưa phát hiện ánh mắt này là biến hóa.

” Nương nương…… Hiện tại……”

Trầm ngâm một hồi lâu , tuyệt mỹ nữ nhân mới mở miệng.

” Mang hắn ra ngoài cho bọn họ xem, sau đó lập tức đem hắn ôm trở về, đem tiểu viện phía sau sửa sang lại, đưa hắn nuôi ở nơi đó, trừ ngươi ra bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, nói với mọi người điện hạ thân mình suy yếu, không tiện gặp người lạ.”

” Vâng…… Vâng…..”

Thị nữ run rẩy đem nam hài bên giường ôm lấy.

” Không được sợ!! Cười, phải cười thật tươi!”

” Dạ”

Thị nữ miễn cưỡng tươi cười, đem đứa nhỏ ôm đi ra ngoài.

Tuyệt mỹ nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, xụi lơ trên giường, thì thào tự nói.

” Có đứa nhỏ so với không có thật là tốt!”

Ngày thứ hai, Nam Việt hoàng đế bệ hạ, ngũ hoàng tử phong là — Hoàng Phủ Thanh Việt, phong Cẩn Phi vi Cẩn Quý Phi, tứ thưởng vô số.

Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất – Chương 2 :

Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất – Chương 2 :

Vân Trạch Đại Lục

Vân Trạch Đại Lục là đại lục kì dị duy nhất tại thế giới này.

Cuộc sống trên đại lục bao gồm : nhân loại, người lùn, người thú, tinh linh, long tộc, các cấp ma thú.

Vốn, còn có hai bộ tộc có sức mạnh cường đại là Thần Tộc và Ma Tộc, nhưng bởi vì ngàn năm trước Thần – Ma đại chiến, hai tộc Thần – Ma không thể bù lại tổn thất, làm tiêu phí vô số sinh mệnh hai bên tạo thành kết giới phong ấn.

Trên đại lục có đế quốc cường đại : Nam Việt, Đông Chích.

Nam Việt nằm ở phương Nam, khí hậu ôn hòa, thổ địa phì nhiêu, nguồn nước sung túc, thịnh sản lương thực, rau dưa, qua quả, dược tài, tiên hoa đẳng , được xưng là kho lương thực của Vân Trạch Đại Lục

Đông chích nằm tại phương Đông, khí hậu nóng bức, thảo nguyên rộng lớn, sản sinh nhiều chiến mã, các loại quặng mỏ thạch, tinh thạch, thiết khí, được xưng là kho binh khí của Vân Trạch Đại Lục.

Hai đại đế quốc bởi vì có sông Mạt Đạt Lạp cùng ba vương quốc cách ra, vẫn cùng an vô sự, hỗ trợ thông thương.

Phương Bắc – nơi đầy băng tuyết , là nơi sinh sống của người thú. Nơi đó cực kỳ rét lạnh, quanh năm đóng băng, mặt khác đối với nhân loại rất khó sinh tồn, nhưng với người thú có lớp da dày mà nói, không thể nghi ngờ là đây là một nơi sống hoàn hảo.

Duy phương Tây, có hai rừng rậm lớn, một là rừng rậm nơi các cấp ma thú sinh sống,còn lại là nơi tinh linh ẩn náu – Ma Huyễn rừng rậm.

Tộc người lùn sống ở vùng cận đầm lầy, đồi núi tạo thành mặt phía Đông Nam.

Long tộc ngụ tại đảo nhỏ cách Vân Trạch Đại Lục ngàn dặm , gọi là Long đảo.

Thế giới này không khí tràn ngập linh khí cùng nguyên tố ma pháp, nhân loại bình thường có thể sống khoảng 150 tuổi, ma pháp, vũ kĩ càng cao, có thể sống càng lâu.

Trên đại lục cao nhất có ma pháp sư ( về các cấp ma pháp , trị liệu sư), kiếm sư (về các cấp kỵ sĩ), các cấp luyện kim sư, trong đó lại lấy ma pháp sư là tối thượng.

Ma pháp sư chia làm: ma pháp sư tập sự, ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư cao cấp, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, trong truyền thuyết còn có Thần sư.

Kiếm sư khả chia làm: Võ sĩ, kiếm sĩ sơ cấp, kiếm sĩ trung cấp, kiếm sĩ cao cấp, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, trong truyền thuyết còn có kiếm thần.

Trên đại lục , gần tiếp cận đến mức đại ma đạo sư có mười ba vị.

Danh xưng kiếm thánh có mười chín vị

 

Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất – Chương 1

Dị thế chi tuyệt thế vô song

Tác giả: Kinh Hồng

Dịch giả : Linh Chi Tinh (gọi Linh cho gọn)

Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết , phụ tử , nhất công nhất thụ , xuyên không , cung đình, dị thế, ma pháp, vũ kĩ

Lưu ý : Bản dịch mang tính chất phi thương mại , đơn thuần chỉ là chia sẽ với những người cùng sở thích . Vui lòng không đem bản dịch post ở các trang khác nếu không được sự cho phép của dịch giả . Chân thành cảm ơn

Dị thế chi tuyệt thế vô song cuốn thứ nhất – Chương 1 :

Lai lịch

Tần nặc – tương truyền ngàn năm tại thần bí gia tộc ,là đứa trẻ diệt ma tộc.

Tần gia tu luyện kỳ thuật, có được sức mạnh thần bí.

Tần gia nam tử, chỉ có thể chọn lựa thuần âm nữ tử trung, như vậy càng có thể truyền thừa sức mạnh của Tần gia.

Nguyên nhân chính là vì chuyện này, khiến cho con cháu Tần rất thưa thớt, cơ hồ đều là đơn truyền.

May thay , hiện tại trong một thế hệ Tần gia, thực may mắn có hai cái đứa con. Yêu nhất chính là  đại thiếu gia – phụ thân của Tần Nặc — Tần Nghị.

Ở phương diện pháp thuật, Tần Nghị chính là thiên tài, nhưng phi thường chán ghét loại sức mạnh này, luôn nhìn và nghe thấy những gì người khác không thấy,  luôn nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc thãm khốc , suốt ngày phải chém giết .

Khi được 20 tuổi, Tần Nghị thoát ly Tần gia.

Sau 2 năm chạy trốn , Tần Nghị gặp Vân Như Vân , thua hắn 1 tuổi.

Hai người yêu nhau.

Sau 2 năm , gió êm bể lặng, Vân Như Vân phát hiện mình thụ thai, hai người quyết định kết hôn.

Kết hôn, liền phải khai thân phận thật của mình, lại có thể bị người nhà phát hiện gây nguy hiểm. Nhưng lúc ấy Tần Nghị cho rằng, mình đã muốn kết hôn lại có con, người nhà hẳn là sẽ không làm mình khó xử .

Vân Như Vân thụ thai được 8 tháng, Tần gia nhân tìm được bọn hắn. Tần gia nhân dung sức mạnh đem Tần Nghị đi, bị Tần Nghị phản kháng,  làm bị thương Vân Như Vân, làm cho Vân Như Vân phải sinh sớm, khẩn cấp chạy đến bệnh viện, nhưng chỉ có thể cứu đứa nhỏ– Tần Nặc.

Tần Nghị quá đau lòng trước cái chết thê tử, lựa chọn ôm thi thể thê tử nhảy từ tầng thượng bệnh viện tự tử. Cho nên Tần Nặc vừa ra sinh sẽ không có phụ thân mẫu thân.

Nhưng mà, đây mới chỉ là sự bắt đầu của những bất hạnh của Tần Nặc mà thôi.

Vốn Tần gia nhân không muốn lưu lại Tần Nặc, nhưng lại phát hiện, Tần Nặc cư nhiên là trời sinh linh thể. Trời sinh linh thể, theo gia phả của Tần gia, chưa bao giờ có người có được, trời sinh có thể hấp thu thiên địa linh khí.

Vì thế, Tần Nặc còn sống.

Không ai trong Tần Gia thích Tần Nặc, ông nội chán ghét hắn, bởi vì mẫu thân Tần Nặc mang đi đứa con mà hắn yêu nhất , thúc thúc chán ghét hắn, bởi vì hắn đích đến, đoạt đi địa vị của hắn trong nhà, ca ca tỷ tỷ khi dễ hắn, bởi vì hắn là một đứa tre không có cha mẹ .

Sau 16 năm với cuộc sống không người than ,Tần Nặc tại sinh nhật lần thứ mười sáu  đã thực hiện nguyện vọng đầu tiên của mình — làm cho gia tộc này biến mất.

Tần nặc dùng linh lực cường đại của chính mình đem phong ấn Tần gia bảo hộ ngàn năm mở ra, thả thí huyết ma thần– huyết ma , tàn sát cả Tần gia . Rồi chính tay mình giết chết huyết ma

Sau đó, Tần Nặc lấy sức mạnh của Thiên Châu – Tần gia truyền thế chi châu, cùng sức mạnh của  huyết ma hợp thể.

Nhưng là, Tần Nặc không có dự đoán được, sức mạnh cường đại va chạm, không chỉ hủy diệt thân thể hắn, đồng thời cũng xé rách không gian, càng không nghĩ tới, sau khi thân thể bị hủy diệt, linh hồn chính mình hấp thu điên cuồng sức mạnh của thiên châu cùng huyết ma.

May mắn hắn là trời sinh linh thể, đối các loại sức mạnh đều thích ứng, nhận lực rất mạnh, hơn nữa hắn cũng đủ linh lực, đã hóa thành kiếm linh – âm dương song sinh kiếm giấu ở trong linh hồn hắn– đồ thần, diệt ma song kiếm đích chuyển hóa, trong cơ thể  tương khắc sức mạnh khổng lồ, chuyển hóa thành kỳ dị âm dương cùng sinh, cùng phụ cùng thành.

Liền như vậy, linh hồn Tần Nặc mang sức mạnh khổng lồ, tái sinh ở dị giới – Vân Trạch Đại Lục