Nếu có thể yêu – Chương 32

Chính văn chương ba mươi hai :

Xoay chuyển

 

Kỳ thật, từ ngày Vân Diệc Viêm trở về, đã có người hướng hắn báo tin rằng gần đây Dực ca gần đâyđang say mê một thằng nhóc ở “Mị Đô”, lúc ấy hắn cũng không để ý, nhiều nhất nghĩ đến cũng chỉ là “vui đùa” giống như trước đây, sẽ không phải là thật sự.

 

Tình nhân của Dực ca là vô cùng nhiều, cũng không phải hắn có thể để ý tới được, nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen.

 

Huống hồ, thời gian Dực ca ở bên cạnh hắn là nhiều nhất, như vậy là đủ rồi.

 

Vả lại năm đó, người đàn bà tên là Đan Vũ kia, không phải là bởi vì không thức thời, tranh giành tình nhân, làm Dực ca tức giận, cuối cùng biến mất không còn chút tin tức hay sao!

 

Hắn, Vân Diệc Viêm cũng không muốn làm kẻ ngu dốt, hắn biết phải như thế nào để làm người của Dực ca.

 

Nhưng sau hắn lại biết được, Dực ca dĩ nhiên mang tên hèn hạ này quay về “Thương Lan uyển” dưỡng thương!

 

Tin tức này làm hắn khiếp sợ!

 

Lâu như vậy, theo Dực ca nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ hắn không  được Dực ca cho phép đặt chân đến “Thương Lan uyển” !

 

Tên hèn hạ này dựa vào cái gì? !

 

Năm đó, hắn thay Dực đỡ 1 viên đạn, thiếu chút nữa mất mạng, còn không phải là nằm ở “Mai viên” dưỡng thương? !

 

Nhưng tên hèn hạ kia lại được ——

 

Mà hôm nay, làm hắn càng không nghĩ tới chính là, Dực ca dĩ nhiên ở văn phòng cùng tên hèn hạ kia thân mật!

 

Hắn nhớ vô cùng rõ ràng, Dực ca trước đây cũng chính tại văn phòng này, lúc chính mình đang muốn cùng hắn thân mật đã cảnh cáo, bảo nơi này là nơi làm việc, không cần có ý đồ muốn làm “việc riêng” !

 

Hắn không thích!

 

Ha ha, xem ra là người không đúng mới có thể không thích, hiện tại hắn mới hiểu được!

 

Ngẫm lại hành vi vừa rồi của chính mình, cũng thật là khờ, bị tức giận làm hồ đồ, dĩ nhiên dám cứ như vậy xông vào, làm hư chuyện tốt của Dực ca !

 

Thật sự là không biết sống chết, Vân Diệc Viêm hắn rốt cuộc ở Dực ca trong lòng là cái gì?

 

Càng quá đáng chính là, Dực ca đối với kẻ hèn hạ kia chửi hắn lại không có trừng phạt gì? !

 

Phép tắc của hắn luôn được thực hành đi đâu rồi?

 

Ở  trong “vương quốc” của Chung Thương Dực, phép tắc còn nặng hơn mạng người, cho tới bây giờ, không có người người dám ở trước mặt Chung Thương Dực làm càn như thế!

 

Chẳng lẽ Dực ca cùng này tên hèn hạ này đã đến mức này hay sao?

 

Có thể không để ý đến phép tắc ?

 

Dĩ nhiên làm càn như vậy cũng không bị trừng trị!

 

Vì cái gì?

 

Vì cái gì cưng chiều như vậy đều dành cho tên hèn hạ kia? !

 

Hắn dựa vào cái gì ? !

 

Cỡ nào châm chọc a, Vân Diệc Viêm hắn trước đây tốn biết bao tâm sức, đem học vị thạc sĩ trở về mà tranh giành, dùng biết bao thủ đoạn, mới có thể ở lại bên người Dực ca, trở thành người “gần gũi” nhất của Dực ca, ngồi vững ở vị trí thứ hai tại Cẩm Bằng.

 

Hắn nghĩ rằng cái gì cũng chiếm được, nhưng kết quả là cái gì cũng không có được!

 

Nghĩ đến đây, trong mắt Vân Diệc Viêm tràn ngập sát ý, hắn không cam lòng cứ như vậy thua bởi một kẻ vô danh, kẻ hèn hạ xấu xa chưa đủ lông đủ cánh! ——

 

————————————

 

Sau khi Vân Diệc Viêm ra khỏi văn phòng, Chung Thương Dực liền nhìn chằm chằm vào Trình Nặc đứng một bên, lửa giận trong mắt đến kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được.

 

Kỳ thật vừa rồi, Trình Nặc thấy được cây súng chưa kịp rút ra ở mắt cá chân của Vân Diệc Viêm, súng kia chính là thực!

 

Những người này thật là giết người không chớp mắt!

 

Nếu không phải vừa rồi Chung Thương Dực lên tiếng ngăn lại, hắn hiện tại chắc đã ở chỗ Diêm Vương đưa tin !

 

Nghĩ đến đây, cả người hắn chảy đầy mồ hôi lạnh.

 

Hắn thừa nhận, hắn sợ chết, hơn nữa sợ đến muốn chết!

 

Hiện tại, cái tên biến thái chết tiệt kia giống như một dung thần muốn giết người, tức giận đến cả người đều tản ra sát khí, Trình Nặc càng thêm luống cuống, ánh mắt có điểm lóe ra, lại không dám nhìn Chung Thương Dực, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi có phần ăn nói lỗ mãng .

 

Vừa rồi cái tên Chung biến thái không để cho họ Vân kia giết hắn, có lẽ là muốn bây giờ chính mình ra tay ?

 

Trình Nặc không dám tiếp tục nghĩ.

 

Hắn chính là có khí thế, nhưng có thể có mấy cái đầu đâu?

 

Không có mạng, cái gì cũng đừng nghĩ !

 

Hai chân hắn bắt đầu có chút nhũn ra .

 

“Ngươi đủ can đảm đem những lời vừa nãy nói lại lần nữa xem? !”

 

Chung Thương Dực rốt cục cũng mở miệng, ánh mắt đầy lạnh lẽo, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống.

 

Chung Thương Dực đột nhiên mở miệng làm Trình Nặc hoảng sợ, cả người giật mình, vẻ mặt tái xanh một chút trở nên trắng bệch, khóe miệng có chút run rẩy,

 

Hắn khẩn trương liếm môi một chút, nhìn về phía Chung Thương Dực,

 

“Ta, ta chỉ là, chính là ——”

 

Chính là nửa ngày, cũng chưa nói ra lí do đến, Trình Nặc ở trong lòng thầm mắng chính mình, tới thời khắc mấu chốt miệng liền biến ngốc, đầu óc cũng không sáng suốt, hắn tự xưng là “thông minh tài trí, gặp nguy không loạn”, cũng không biết chạy đến đâu nghỉ phép rồi.

 

Chung Thương Dực nhìn kẻ dễ dàng có thể làm cho hắn phát cuồng, bị giáo huấn một lần dĩ nhiên còn không làm cho hắn nhớ lâu!

 

Nếu không phải là ở văn phòng, hắn thật là muốn hiện tại ngay tức khắc đem hắn kéo lên giường, đặt ở dưới thân, hung hăng giáo huấn một chút!

 

Làm cho cái miệng nhỏ nhắn của hắn lúc tức giận ăn nói vô lễ ngậm lại, càng nghĩ càng giống kẻ vô lại không hiểu phép tắc!

 

“Hừ!”

 

Chung Thương Dực từ lỗ mũi thở một tiếng tức giận.

 

Nếu có thể yêu – Chương 31

Chính văn đệ chương thứ ba mươi mốt :

Sinh tử một đường


“Bắt đầu từ khi nào thì Vân đại thiếu gia của chúng ta, Vân Diệc Viêm, lại không hiểu quy củ như thế đâu? !”

Chung Thương Dực mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt không có nhìn về phía Vân Diệc Viêm, chỉ chậm rãi thong thả đến trước bàn, mở hộp xì gà, lấy ra xì gà.

Vân Diệc Viêm đột nhiên hoảng hốt, hai tay buông xuống dưới, khí thế vừa rồi không còn một nửa.

Nghe nói như vậy, hắn hiểu được vừa rồi hắn rất xúc động, đã xúc phạm  Chung Thương Dực.

Quan hệ thân mật nhiều năm, hắn biết lúc này người nọ tuy rằng giọng điệu thường thường, nhưng lại là đang tức giận.

Chung Thương Dực như thế mới là đáng sợ nhất !

“Dực ca!”

Hắn hạ giọng, gọi nhẹ nhàng một tiếng.

Tùy tay lấy ra cái bật lửa, dự định thay Chung Thương Dực châm xì gà.

Chung Thương Dực lúc này mới nhìn về hướng Vân Diệc Viêm đi đến vì hắn châm thuốc, ánh mắt theo dõi hắn sâu không lường được, lại chậm chạp không có ý châm thuốc.

Tay Vân Diệc Viêm cầm bật lửa bắt đầu run rẩy, Chung Thương Dực lúc này mới thu lại ánh mắt, nghiêng đầu hướng về phía ngọn lửa, châm xì gà.

“Có chuyện gì sao?”

Chung Thương Dực nhả ra ngụm khói, ngồi vào ghế dựa, thân thể dựa về phía sau, hai chân đặt tại bàn làm việc xếp đầy tài liệu, tiếng nói như trước không có độ ấm.

“Dực ca, ta ——”

Vân Diệc Viêm ngập ngừng nhìn Chung Thương Dực, muốn nói lại thôi,

“Ân?”

Chung Thương Dực theo dõi hắn, thoáng chớp mi.

Vân Diệc Viêm mấp máy môi, mỗi khi hắn khẩn trương luôn theo bản năng làm động tác này, Chung Thương Dực tất cả đều nhìn thấy trong mắt,

“Dực ca, mấy ngày nay, ta mỗi ngày buổi tối đều ở ‘ Mai viên ’ chờ ngươi, nhưng ngươi ——”

Vân Diệc Viêm nói không được nữa, trong ánh mắt đã tràn đầy hơi nước.

Trình Nặc đứng tại chỗ, nghe đến đó, hắn có chút hiểu được quan hệ của hai người kia.

Lúc này hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, giống như trở thành người vô hình, đứng ở nơi đó cực kỳ xấu hổ.

Đây là tình huống gì?

Tình nhân cãi nhau?

Nhớ tới ánh mắt vừa rồi khi họ Vân kia tiến vào nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực, hóa ra là đến bắt kẻ thông dâm ?

Ông nội ngươi, liên quan gì đến ta !

Nghĩ lại lúc nãy, Chung Thương Dực vừa rồi còn hôn hắn “đầy chân thành và tình cảm”, nháy mắt lại ngồi ở đó, thảnh thơi nghe tình nhân của hắn bày tỏ, vẻ mặt thực hưởng thụ ( đương nhiên, chuyện này là Tiểu Nặc tự tưởng ).

Chẳng lẽ người này khắp nơi động dục, căn bản là không phân biệt đối tượng, không chừng phía sau còn có biết bao nhiêu tình nhân!

Trình Nặc trong lòng bắt đầu chua xót, lửa giận dần dần lên cao!

Đang muốn đánh gảy bọn họ “tình chàng ý thiếp” , Vân Diệc Viêm kia còn nói,

“Dực ca, ngươi từng nói với ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Lần này, trước khi đi Thụy Sĩ, ngươi đồng ý chỉ cần ta hoàn thành “việc lớn” lần này, ngươi sẽ thưởng cho ta. Dực ca, lúc ấy ta đã muốn nói với ngươi, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta! Nhưng hiện tại, ngươi vì “tiểu hồ ly tinh” không biết từ nơi nào toát ra này, sau khi ta trở về cũng không để ý đến ta! Trước đây, ngươi chưa có lần nào quá ba ngày không đến Mai viên!”

Vân Diệc Viêm vừa nói, một bên lấy tay chỉ hướng Trình Nặc, ánh mắt còn liếc về phía Trình Nặc một cách ác độc , càng nói càng kích động.

Trình Nặc nghe câu chuyện hướng về phía mình, lập tức nhíu mày nhìn về phía Vân Diệc Viêm, ánh mắt tóe lửa, dám nói lên đầu Trình Nặc hắn?

Nghĩ hắn là hồ đồ?

Coi hắn là giấy chắc?

Ai cũng muốn đến chà đạp chắc?

Hắn đang lo lửa giận không chỗ phát, còn có người vội vả đưa đến trước miệng.

“Ê ! Họ Vân kia, cái tên biên thái khắp nơi động dục thì liên quan gì đến ta! Ngươi muốn tranh giành tình nhân thì cũng phải coi cho kĩ đối tượng chứ!”

Trình Nặc ngón tay chỉ Chung Thương Dực, hướng về phía Vân Diệc Viêm gào lên.

“Ngươi!”

Vân Diệc Viêm không nghĩ tới cái tên hèn hạ gầy teo kia, bề ngoài cũng tầm thường, cũng không có bối cảnh gì, dĩ nhiên dám “khẩu xuất cuồng ngôn”, còn dám ngay trước mặt chửi Chung Thương Dực!

“Như thế nào? Ta có nói sai sao?”

Trình Nặc khiêu khích nhìn Vân Diệc Viêm, lộ ra bộ dạng lưu manh, tiếp tục công kích,

” Bất quá, phiền ngươi, đem người khắp nơi động dục nhà các ngươi buộc lại, đừng có thả ra ngoài kẻo lại làm hại đến người vô tội!”

Vẻ mặt châm chọc cùng khinh thường, hoàn toàn không giống vẻ sợ hãi khi đối diện với Chung Thương Dực lúc nãy.

“Ngươi muốn chết!”

Vân Diệc Viêm mắt hiện tàn khốc, vẻ mặt như muốn giết người,

“Ngươi lại dám nói như vậy! Ngươi xem nơi này là chỗ nào? ! Đồ hèn hạ! Hôm nay ta đích thân giết ngươi!”

Nói xong nhấc chân định lấy súng ở gần mắt cá chân.

“Đủ rồi! Muốn tạo phản sao không?”

Chung Thương Dực quát lớn một tiếng.

Hắn biết Vân Diệc Viêm muốn lấy súng, đó là lúc trước hắn đưa cho Diệc Viêm dùng để phòng thân.

Hắn cũng không muốn làm Trình Nặc sợ hãi, lập tức quát lên bảo ngưng lại.

Hai người tức khắc bị tiếng quát lớn làm kinh sợ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực cũng có chút kỳ quái, Vân Diệc Viêm luôn hiền lành, khôn khéo, lần này tại sao lại nổi giận lớn như vậy?

Trước kia chính mình ở bên ngoài “chơi đùa” còn ít sao ?

Hắn cho tới bây giờ cũng không kích động như vậy.

Bất quá, hiện tại, hắn cũng không có thời gian tiếp tục nghĩ tiếp nữa .

“Diệc Viêm, nhớ kỹ thân phận chính mình, đừng phá hủy quy củ của ta! Hiện tại, ngươi đi về trước.”

Vẫn là giọng điệu lạnh như băng kia, cũng không để người cự tuyệt.

“Dực ca ——”

Vân Diệc Viêm mắt mở lớn không dám tin nhìn Chung Thương Dực,

“Đi ra ngoài!”

Chung Thương Dực ra lệnh dứt khoát .

Vân Diệc Viêm hoàn toàn tuyệt vọng, hạ thấp vai, cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Nếu có thể yêu – Chương 30


Chính văn chương ba mươi  : Đến Cẩm Bằng đòi nợ ( hạ )

Khí thế mạnh mẽ như vậy tới gần làm Trình Nặc không tự chủ được lui về phía sau,

“Cút! Cách ta xa một chút.”

Nhìn thấy tên khốn nạn cách chính mình càng ngày càng gần, hắn theo bản năng hô lên.

Cảm giác được hơi thở nguy hiểm dần dần dày đặc, hắn từng bước một lui về phía sau .

“Ngươi, ngươi cứ đứng ở nơi đó nói, ông mày có thể nghe thấy!”

Chung Thương Dực nhìn thấy khuôn mặt Trình Nặc hiện ra vẻ bối rối, cười nhẹ ra tiếng, tiếp tục bước đến như loài mèo, ánh mắt theo dõi hắn không hề chớp mắt.

Đột nhiên cẳng chân Trình Nặc giống như bị cái gì phía sau quấn lại, thân thể không thể khống chế ngã về phía sau, lung túng nhìn hai bên —— là sô pha.

Chung Thương Dực thừa thế xoay người đem hai tay chống tại chỗ từa lưng tại sô pha, đem Trình Nặc cố định ở bên trong.

Khoảng cách gần như vậy làm cho Trình Nặc có thể ngửi thấy được mùi thảo mộc thơm ngát thoang thoảng trên người hắn, thành thật mà nói, mùi hương thoang thoảng này có thể làm hắn an tâm.

“Ngươi đang sợ ta? Phải không ?”

Nhìn đôi mắt to của Trình Nặc có chút lúng túng, đen bóng mà trong suốt như vậy đích, lại có ma lực thần kì hấp dẫn người ta. Ánh mắt dời xuống phía dưới, bờ môi xinh đẹp kia, màu hồng anh đào ướt át, làm Chung Thương Dực miệng khô lưỡi khô liếm liếm môi dưới của chính mình.

“Hừ! Chê cười! Người làm cho ông mày sợ còn không có sinh ra!”

Trình Nặc kiên cường chống lại, ánh mắt lóe ra, tình thế như vậy làm cho hắn rất không thoải mái.

Nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn cửa động, giống như là quả hồng đông lạnh, tràn ngập hấp dẫn, Chung Thương Dực rốt cuộc nhịn không được, hôn xuống.

Tình huống bất tình lình xảy ra làm não bộ Trình Nặc nháy mắt cứng đờ, hương vị thuốc lá cũng với hương thảo mộc thoang thoảng , lập tức liền gợi lên trí nhớ đêm hôm đó.

Ma xui quỉ khiến, hắn nhắm hai mắt lại, tim đập bắt đầu tăng nhanh, máu trong toàn thân chậm rãi sôi trào,

Một loại cảm giác giống như đã từng quen lan tràn.

Đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ tiến vào chiếm lấy, tìm được lưỡi của hắn, quấn quanh lên, mạnh mẽ còn mang theo chút dịu dàng, sau đó khoang miệng mỗi một tấc cũng không bị buông tha, mỗi một nơi bị liếm láp tựa như bị dòng điện chạy qua, Trình Nặc có chút không chịu nổi kích thích như vậy, thân thể hơi hơi run rẩy.

Nụ hôn dài qua đi, Chung Thương Dực buông tha làn môi mỏng của Trình Nặc, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi chỉ bạc bởi vì nụ hôn sâu còn lưu lại bên môi Trình Nặc, hơi thở hai người đều có chút hỗn loạn.

Trình Nặc chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt to như hắc như hòn ngọc đen bóng lóe mê mang, còn có chút không hoàn hồn nhìn Chung Thương Dực.

” Hương vị của ngươi luôn làm kẻ khác mất hồn như vậy !”

Giọng nói có chút khàn khàn, trong lúc đó chân sau của hắn chen vào giữa hai chân Trình Nặc, dùng đầu gối ở nơi riêng tư của Trình Nặc đích đẩy một chút.

Khiêu khích rõ ràng như vậy làm hồn Trình Nặc nháy mắt quay về, trong đầu quanh quẩn câu nói ám muội hắn mới vừa nói,

“Tên biến thái chết tiệt!”

Đưa tay theo bản năng đánh về hướng Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực trải qua nghiêm khắc huấn phản ứng nhanh nhạy, ôm lấy cánh tay đanh đưa lên chuẩn bị đánh, kéo đến bên môi, khẽ hôn một cái, ánh mắt màu lam đầy thâm tình nhìn Trình Nặc,

“Nặc, ngươi đánh không lại ta, chẳng lẽ còn muốn thử?”

Nhẹ nhàng chớp mi, lời nói tràn ngập nuông chiều, ánh mắt màu lam dần dần nhiễm một tia tím đỏ, màu sắc mê người như vậy, làm cho người ta không thể kháng cự.    Cả người hắn tản mát ra hơi thở mê hoặc mãnh liệt , khiêu khích tinh thần Trình Nặc.

Chung Thương Dực chính là cao thủ tình trường, bình thường đối với cả nữ nam giữa tình trường còn vô cùng điêu luyện, càng miễn bàn với loại ngây ngô như Trình Nặc

Lúc này Chung Thương Dực quả thực là rất hấp dẫn người khác, mà loại hấp dẫn này là đủ lực sát thương,Trình Nặc có chút chống đỡ không được, hắn thậm chí đã quên ý đồ đến đây của chính mình .

Đôi mắt như thế ở giấc mộng đêm qua đã xuất hiện, hắn có chút si mê nhìn, hãm sâu trong đó đôi mắt màu lam kia nhiễm màu tím đỏ.

Nụ hôn làm kẻ khác mất hồn vừa rồi như là khởi động mở cái chốt trong đầu Trình Nặc, lóe lên hình ảnh hai người liều mạng quấn quít, kiều diễm trên giường, dâm mĩ làm kẻ khác say mê, mặt hắn bắt đầu nóng lên.

Chưa bao giờ nghĩ đến yêu đương, càng chưa nói tới cùng người khác nắm tay, hôn môi như Trình Nặc làm sao thoát được sức hấp dẫn như thế của Chung Thương Dực, dần dần đắm chìm vào.

Chung Thương Dực nhìn dáng vẻ thanh tú, nhìn chính mình đến thất thần, cặp mắt to tròn như hòn ngọc đen  chợt hiện ra say đắm, hết sức hấp dẫn, hắn nhịn không được lại cúi đầu xuống, dán vào môi Trình Nặc ——

Đang lúc Chung Thương Dực dự định lần thứ hai thưởng thức mỹ vị, nghe thấy Hình Tuấn hô to một tiếng

“Vân thiếu gia! Ngài không thể vào đi! Dực ca đang. . . . . .”

Còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra.

Trình Nặc lập tức bị tiếng kêu gọi hồn về, đẩy mạnh Chung Thương Dực đang cúi đầu trước mặt hắn, đứng lên.

Người đàn ông vừa vào hừ mạnh một tiếng, liếc mắt khinh miệt nhìn Trình Nặc đang đứng cạnh sô pha, hai tay còn vòng trước ngực dựa vào trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Thương Dực.

Hình Tuấn vẻ mặt xấu hổ đứng ở cửa nhìn Chung Thương Dực, ánh mắt lộ ý khó xử.

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi!”

Chung Thương Dực hướng Hình Tuấn hất cằm.

Hình Tuấn giống như được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra, từ bên ngoài đóng cửa lại.

Trình Nặc nhìn người đàn ông vẻ mặt không tốt vừa vào, bộ dáng khoảng 25, 26 tuôi, tóc dài ngang vai, ngũ quan thanh tú, khí chất tuấn dật, chính là cả người đều đối với hắn toát ra thái độ thù địch.

Trong ánh mắt người đàn ông kia nhìn về Chung Thương Dực tràn đầy ái mộ, mang theo một tia đau lòng, còn kèm theo một tia tức giận, tóm lại rất là phức tạp.

Tình huống như vậy làm cho suy nghĩ của Trình Nặc bắt đầu có chút hỗn loạn.

Nếu có thể yêu – Chương 29

Chính văn chương thứ hai mươi chín : Đến Cẩm Bằng đòi nợ ( thượng )

“Đinh ——”

Trình Nặc nhìn nhìn đèn báo sáng ở ” tầng28″ rồi đi ra ngoài.

Trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, chính mình đều cảm thấy được kỳ quái,

“Mẹ nó! Có cái gì mà phải khẩn trương, không phải là tìm đến tên khốn nạn đó tính sổ hay sao? Đúng, phải đem đầu tên khốn nạn đó đè xuống dưới, chà thành hình tròn, đạp dẹp, dẫm nát dưới chân!”

Trong lòng của Trình Nặc cố động viên chính mình.

Lúc này, một cô gái trông rất đẹp, mặc đồng phục đi tới, đến gần nhìn chằm chằm vào mặt Trình Nặc, đứng tại chỗ, trong ánh mắt cô gái đầy kinh diễm, Trình Nặc bị nhìn như thế nhiều rồi nên cũng không để ý.

Cô gái cũng coi như đã được huấn luyện, không bao lâu liền khôi phục thái độ bình thường, hỏi giọng ngọt ngào,

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Ách, ta tìm Chung Thương Dực!” Tay nắm mặt lại, có chút mồ hôi.

Cô gái trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, hơi thất vọng một chút, tiếp tục hỏi không nhanh không chậm,

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

“A?”

Trình Nặc có chút ngạc nhiên,

“Tên khốn nạn này chắc sẽ không cho người muốn đánh hắn răng rơi đầy đất có thời gian hẹn trước !”

Trong lòng oán thầm.

Cô gái nhìn vẻ mặt Trình Nặc là đã biết đáp án, người như vậy chung quy nơi này tiếp đãi cũng nhiều, tiếp tục giọng điệu như công thức hóa học,

“Thực xin lỗi, tiên sinh, nếu ngài không có hẹn trước, là không thể vào đi, mời ngài sau khi hẹn trước lại đến.”

Chấm dứt nói chuyện, đưa tay bày ra tư thế “Mời”.

Trình Nặc rốt cục hiểu được, nếu cứ tuân theo quy cách cũ sẽ không thấy được tên khốn nạn kia, tức giận nhẫn nhịn đã lâu bắt đầu bùng nổ,

“Mẹ nó, ông mày là tới tìm tên khốn nạn đó tính sổ! Hẹn trước cái rắm!”

Nói xong, lập tức hướng phía trong đi, không để ý tới cô gái bị Trình Nặc nháy mắt biến hóa làm sửng sốt, hiện tại vẻ mặt đã muốn luống cuống.

Cô gái ngăn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể một đường đi theo, nói không ngừng

“Tiên sinh, ngài bình tĩnh!” ,

“Tiên sinh, ngài không thể cứ như vậy đi vào!”

Dọc theo đường đi đưa tới vô số người quay đầu đầu, ánh mắt tự hỏi, nghi hoặc, hèn mọn, vui sướng khi người gặp họa, tùy ý có thể thấy được.

Lúc đang bối rối, một người đàn ông mặc vest phẳng phiu, dáng người to lớn, ngũ quan cương nghị đi tới trước mặt, xem khí thế, hẳn là nhân viên bảo an,

“Chẳng lẽ là bảo an đến ‘ mời ’ hắn đi ra ngoài?”

Cả người Trình Nặc căng lại, chuẩn bị ứng chiến tức thì.

Người đàn ông đi đến trước mặt hắn, dùng tay làm tư thế “Mời”, giọng nói trầm ổn,

“Dực ca đang đợi ngươi, mời đi!”

Sau đó quay về những người phía sau vung tay lên, những người khác nghe lệnh giải tán, xung quanh lập tức khôi phục trạng thái bình thường.

Nhìn thấy những người này có bộ dạng ” có tố chất huấn luyện ” như thế, giống như đã quen với trường hợp như vậy,

“Hay là thường xuyên có người tìm đến tên khốn nạn này tính sổ? Vậy hắn chẳng phải là đối chuyện như thế này rất có kinh nghiệm?Vạn nhất cái tên biến thái chết tiệt xâm phạm giống lần trước, ta làm sao bây giờ?”

Đi theo phía sau người đàn ông nọ, Trình Nặc trong lòng lại thêm vài phần không yên.

Người đàn ông đẩy hai cánh cửa văn phòng khá nặng ra, Chung Thương Dực đang ngồi ở phía sau bàn làm việc rộng lớn, nhìn chằm chằm máy tính không chuyển mắt.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu đen mang một chút tơ vàng ám hoa, màu sắc này phi thường hợp với hắn, càng thêm hiện ra cái khí chất cao quý tự nhiên của hắn.

Ánh mắt như ngọc bích thật sâu trên gương mặt như thập phần anh tuấn góc cạnh rõ ràng như được chạm trổ, ánh mắt thâm thúy. Cái mũi cao mà thẳng tắp ,bờ môi khêu gợi, có thể nói cả khuôn mặt Chung Thương Dực đều kế thừa huyết thống Đức của mẹ hắn, dáng người thập phần rõ ràng đặc biệt như phương Tây.

Cả người hắn lúc này đều tản ra khi chất vương giả giống hoàng thất quý tộc như thời Trung cổ.

Cảm giác được bọn họ vào đến, ánh mắt lợi hại chuyển hướng đến Trình Nặc, Trình Nặc nhất thời trong lòng giật mình.

“Đi ra ngoài đi, Hình Tuấn, nơi này không có chuyện của ngươi .”

Giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm.

“Vâng, Dực ca!”

Người đàn ông gật đầu, lên tiếng trả lời rồi đi ra, ngay lúc đi qua bên người Trình Nặc, liếc mắt không rõ ý tứ nhìn hắn một cái, sau đó từ bên ngoài đóng cửa lại .

Trình Nặc trong lòng có chút sợ hãi, bị Hình Tuấn đi qua nhìn như vậy, càng cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Nhìn thấy Chung Thương Dực như vậy, không thể không nói, hắn lúc này thật đúng là ——

Mụ nội nó, ra vẻ đạo mạo!

Hiện tại Trình Nặc tuyệt đối sẽ không đem vẻ gợi cảm, anh tuấn, phong cách vương giả mà ca ngợi người ở trước mắt hắn.

Bất quá người nọ cả người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, vẫn là làm sau lưng Trình Nặc toát mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy Trình Nặc có điểm ngẩn ngơ, cùng với ánh mắt rõ ràng lộ ra ý sợ hãi, Chung Thương Dực đột nhiên nở nụ cười,

“Như thế nào? Nhanh như vậy muốn ta ? Tìm đến tận nơi này ?

Nhìn thấy Trình Nặc vì tức giận mà cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hắn thật muốn đi đến cắn một ngụm.

Bị Chung Thương Dực trêu tức, làm cho Trình Nặc tỉnh táo, nhớ tới mục đích tới nơi này, mầm mống phẫn nộ bắt đầu nẩy mầm,

“Khốn nạn! Ngươi dám thay ta xin thôi học!”

“Ha hả, “

Chung Thương Dực đã sớm dự đoán được, lơ đểnh cười,

“Trở thành người của ta, đương nhiên không thể học tiếp, lại còn là một trường cấp 3 nghèo nàn.”

Chung Thương Dực đứng dậy, chậm rãi đi đến phía Trình Nặc,

“Như vậy sẽ làm ta mất mặt.”

“Ngươi!”

Chỉ vào Chung Thương Dực, ánh mắt Trình Nặc trợn tròn bốc hỏa ,

“Ông mày khi nào thì đáp ứng trở thành người của ngươi ? !”

“Ngươi như thế vẫn là học không ngoan đâu?”

Chung Thương Dực đứng lên, bước đi như loài mèo, từng bước một hướng Trình Nặc,

“Ngươi còn đang khăng khăng cái gì đâu?”

Lúc này, khóe miệng Chung Thương Dực thoáng gợi lên, có điểm tà khí ——

P/s :

@ all : giờ ta cứ úp  típ ở đây đã , chứ bên blogspot ta hem bít cách xài , trang trí theme hay làm cho nó chỉnh chu thì ta chịu mất thôi. Chắc phải đi tầm sư học đạo (mà tình hình là bạn bè ta nó ko bít cái là là WP hay blogspot gì xấc cả T_T).  Đành vật vờ tạm ở nhà cũ này thôi. Từ sáng đến giờ mới vào được, mà cũng chả bít có úp lên nổi ko , mạng lờ đờ quá

Nếu có thể yêu – chương 28

Chính văn chương thứ hai mươi tám :  Khinh người quá đáng

Ai!

Có điểm loạn, không nghĩ ra.

“Quên đi, cứ theo quy tắc của Trình Nặc , để qua một bên, không nghĩ !”

Quy tắc của Trình Nặc chính là, chuyện mà không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.

Tinh thần A Q ai không có đâu.

Bây giờ còn phải nghĩ đến vấn đề khó giải quyết nhất .

“Nếu thật sự phải như lời Chung biến thái, muốn ta trở thành người của hắn, ta thật có thể phản kháng được một người có thể “lấy tay che trời’ sao?”

Trình Nặc ở “Mị Đô” thoáng nghe nói Chung Thương Dực rất lợi hại, tung hoàng hắc bạch lưỡng đạo, truyền kỳ về hắn còn có thể viết thành tiểu thuyết ,

“Ta có thể trốn sao?”

“Nếu trốn không thoát, có thể hay không thật sự tựa như nhân tình, không có tự do, càng miễn bàn đến chuyện đi học.” Trình Nặc rùng mình một cái.

“Hẳn là không thể, nói như thế nào cũng là xã hội hiện đại, cũng không phải thời cổ đại .”

“Mẹ nó! Vì cái gì phải chạy trốn? Cùng lắm thì liều mạng với ngươi!”

Nếu không thể học tiếp, giấc mộng của hắn liền vỡ tan, trước đây vì đạt được đến mục tiêu mà cố gắng làm tất cả, đều uổng phí .

Trình Nặc không muốn cố gắng mấy năm nay của hắn như nước chảy về biển đông, lại càng không cho phép có người đến phá hoại.

“Nếu đến lúc như thế, chẳng lẽ thật sự phải “cá chết lưới rách” ?”

Ai!

Lại là một vấn đề khó giải quyết.

Quay về trên giường, suy nghĩ lại luân chuyển.

Ngày mai trở lại trường học, phải giải thích như thế nào về việc trốn học mấy ngày nay đây?

Có thể hay không đã bị xử phạt?

Lập tức đến thi giưa kì, vô luận như thế nào, cũng không có thể buông tha mục tiêu cuối cùng !

Trình Nặc bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, trên gương mặt tinh xảo còn hiện vẻ non nớt, khóe miệng nhếch lên lộ ra kiên cường.

Trong lúc ngủ mơ, cặp mắt màu lam kia hiện lên một tia tình cảm chân thành, làm cho hắn hoang mang.

Sáng sớm, Trình Nặc cưỡi xe đạp của Lâm Tịch, chạy nhanh về hướng trường học.

Vừa đến cổng trường, liền thấy Lâm Tịch cùng một bạn học vừa đi vừa nói chuyện, cười vui vẻ.

Dưới ánh nắng ban mai, trên mặt mỗi người đều lộ ra tinh thần phấn chấn cùng bồng bột.

“Lâm Tịch!” Trình Nặc vội vàng mở miệng hô.

“Trình Nặc? !” Lâm Tịch thấy Trình Nặc, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thấy xe đạp, hắn thoải mái,

“A , ngươi là đến trả xe đạp cho ta a.”

“Đúng vậy, ngượng ngùng, gần nhất trong nhà có chút việc, cho nên ——” Trình Nặc có chút quẫn,

“Uhm —— cám ơn!” Nói xong đem xe đạp đẩy đến bên cạnh Lâm Tịch.

“Ha hả, không quan hệ, ta biết ngươi nhất định sẽ đến trả lại cho ta .” Lâm Tịch lộ ra nụ cười sáng như ánh mặt trời, tiếp nhận xe đạp,

“Đúng rồi, trường học mới chuyển đến như thế nào? Viết cho ta cái địa chỉ, về sau còn liên hệ.” Nói xong liền lục túi sách tìm cây bút.

“Cái gì?” Trình Nặc không có nghe rõ ràng,

“Cái gì chuyển làm sao?”

“Ủa ? Ngươi không phải chuyển trường sao?”

“Chuyển trường?” Trình Nặc trong lòng “lộp bộp” một chút, bắt đầu có cảm giác không tốt.

“Đúng vậy, hai ngày trước, có mấy người đến chỗ giáo vụ, làm thủ tục thôi học cho ngươi, nói là phải chuyển trường.” Lâm Tịch sờ sờ cái mũi,

“Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Nghe đến đó, lòng Trình Nặc hoàn toàn lạnh, xem ra là thật là trốn không thoát ?

Chẳng lẽ tối hôm qua ban đêm nghĩ, hôm nay thành sự thực ?

Cái tên Chung biến thái kia thật sự không cho hắn đi học?

Ta cũng không có đáp ứng hắn a, chẳng lẽ cứ như vậy, không nhân quyền, không tự do sao?

Ngay cả đương sự là hắn, hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp làm cho hắn thôi học ?

Khinh người quá đáng!

Trình Nặc nhíu mày, cúi đầu, càng nghĩ càng giận, tay để trong túi quần có chút run rẩy,

“Chung Thương Dực! Ta liều mạng với ngươi!” Ánh mắt đầy lửa giận, nghiến răng kêu khanh khách

“Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là hellokitty!”

Lâm Tịch nhìn ra hắn có chút không thích hợp,

“Trình Nặc? Ngươi không sao chứ?” Lấy tay vỗ vỗ bả vai Trình Nặc, vẻ mặt lo lắng.

“A?” Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng ấm áp,

“À, không có việc gì. Chuyện kia, về sau hãy nói! Ta còn có việc, đi trước .” Nói xong cũng không quay đầu lại, chạy tới nhà ga.

“Ai —— Trình Nặc ——” nhìn bóng dáng Trình Nặc đi xa, Lâm Tịch cảm thấy được có cảm giác không sao nói rõ được ——

———————————-

Khu phố trung tâm, phố buôn bán phồn hoa, trong phần lớn nhà cao tầng có một kiến trúc được thiết kế độc đáo, tường sơn màu vàng, chính là tổng công ty của Cẩm Bằng tập đoàn — Cẩm Bằng building.

Trình Nặc ngửa đầu nhìn về phía trước, đầu cùng thân thể cơ hồ thành 90 độ, có điểm chóng mặt,

“Mẹ nó, tên biến thái chết toi, phải làm biết bao chuyện không có tình người mới có thể xây được tòa nhà cao tầng như vậy? ! Sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương! Chết mất xác!”

Đối với nguyền rủa, hắn từ trước đến nay là không chút nào keo kiệt, nhất là đối với người chọc tới hắn lại càng thêm ác độc .

Đi vào, một nhân viên lễ tân nam mặc áo vest xám lễ phép nói cho Trình Nặc, Cẩm Bằng tập đoàn ở tầng 28 .

“28 tầng? Đỉnh tầng? Lại là đỉnh tầng! Tên khốn nạn này xem ra thích đỉnh tầng. Hừ! Hôm nào bão quét, hoặc là động đất, tên biến thái nhà ngươi là người chết đầu tiên!”

Trong lòng than thở đi vào thang máy.

Nếu có thể yêu – Chương 27

Chính văn chương hai mươi bảy : Rơi vào biển tình

Trong đầu lại bắt đầu hiện ra cặp mắt màu lam giống như nước biển sâu không thấy kia, nụ cười mê hoặc lòng người, dáng người khêu gợi, làn da nâu màu tiểu mạch, giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn, mỗi một động tác của hắn đều là tao nhã như vậy, lộ ra khí chất cao quý, giống như loài mèo Ba Tư.

Trình Nặc bất tri bất giác nhớ kỹ mỗi một chi tiết của Chung Thương Dực, tựa như không thể dời đi được.

“Ọc ọc ——” Âm thanh vang lên đánh gảy suy nghĩ của hắn.

Sờ sờ chính cái bụng đang kháng nghị của mình, Trình Nặc xoay người xuống giường,

“Như thế này rốt cuộc là làm sao, đáng chết! Như thế nào lại nhớ tới cái tên biến thái kia!” Nhỏ giọng than thở ,

“Sẽ không thật sự là quên không được “lần đầu tiên” chứ ? ! Mẹ nó! Ông mày cũng không phải là đàn bà! Mặc kệ nó cái gì là “lần đầu tiên” đi!”

Quên đi, không nghĩ, binh đến thì chắn, nước đến đất che!

Lấy cái chìa khóa trên bàn, đá cửa đi ra ngoài ăn cơm!

“Lão bản! Một tô mỳ thịt bò, một lon nước có ga!”

Trình Nặc đến quán ăn bình dân mở miệng kêu, sau đó ngồi ở bàn phía trên gần cửa.

“Chờ một chút, có ngay!” Bên trong trả lời.

Quán ăn này, mở ở gần chợ đêm cách nhà hắn không xa, ở chỗ rẽ sát đường, mỳ ăn cũng ngon, cho nên hắn thường xuyên đến.

Ông chủ quán ăn là một ông lão rất dễ gần, rất chiếu cố Trình Nặc.

Mỗi lần hắn đến, ông lão luôn thêm cho hắn vài miếng thịt bò, còn thích cùng hắn tán dóc vài câu.

Hắn thích cảm giác như vậy, thực ấm áp, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thường xuyên đến quán ăn này.

Trình Nặc để đôi đũa gần ly trà, không bao lâu, một ông lão có khuôn mặt hiền lành một tay bưng mỳ, một tay mang theo lon nước có ga, cười ha hả thong thả lại đây,

“Chàng trai trẻ, vài ngày không có tới .”

“À, gần đây vội, không thời gian.”

Trình Nặc nhếch miệng cười, tiếp nhận mỳ, há mồm ăn luôn.

Lão nhân nhìn thấy thiếu niên chỉ có mười sáu bảy tuổi, thần sắc không phải tốt lắm, hai má thoạt nhìn còn có điểm sưng đỏ, phỏng chừng có thể là bị người khi dễ  đi.

Ông lão trong lòng có chút đau lòng, đang định nói chút gì đó, chợt nghe một vị khách mới vào quán kêu,

“Ông chủ, cho ba tô mỳ thịt bò!”

Lúc này, đúng là lúc đông khách.

“Chờ một chút, có ngay!”

Ông lão đáp lời, quay đầu về phía Trình Nặc

“Chàng trai trẻ, ăn từ từ, thần sắc của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, phải chú ý thân thể a! Đừng để chính mình quá mệt.”

Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu

“Một người sống ở bên ngoài cần phải nhẫn nại .”

Trình Nặc ngẩng đầu nhìn ông lão, trong lòng rất là cảm động,

Từ nhỏ đến lớn, người quan tâm của hắn trừ bỏ Diệp Tử, sẽ không có người khác, nghe ông lão nói như vậy, trong lòng thực ấm, hắn hướng ông lão cười cười

“Cám ơn! Ta rất tốt .”

Chỉ chỉ vài người vừa vào,

“Ông đang vội, đi trước đi.”

“Được rồi.”

Ông lão đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, đi trở về bếp sau.

Đối với một cô nhi mà nói, thật sự chỉ cần vài câu ân cần thăm hỏi ngắn sẽ làm cho hắn ấm lòng, làm cho hắn thỏa mãn.

Ăn mỳ, Trình Nặc đích tâm tình chậm rãi tốt lên.

Ăn no xong, Trình Nặc đi trở về chỗ ở.

Đứng ở trước cửa sổ, lòng càng yên tĩnh xuống.

Bên ngoài đèn đóm dần tắt, dưới mỗi ngọn đèn, chính là một gia đình, tất cả đều có một câu chuyện cũ.

Mỗi người từ khi sinh ra, cho đến chết, không có khả năng thuận buồm xuôi gió.

Người cần phải chậm rãi lớn lên, chung qui phải trải qua chút mưa gió, chính là mưa gió hắn trải qua so với những người khác nhiều mà thôi, đây cũng không phải là chuyện không tốt đâu?

“Cái tên Chung biến thái kia sẽ không thật sự đối chính mình dây dưa không ngớt chứ?”

Trình Nặc sờ sờ xung quanh con mắt trống không, cái kính mắt gọng đen của hắn chắc là mất tại cái ngõ tắt kia rồi.

Thời gian đầu hắn đi làm công, mới làm có vài ngày mà đã bắt đầu bị một ít tiểu lưu manh quấy rầy, lúc ấy hắn còn than thở, thật sự là thói đời ngày nay, hiện tại như thế nào bắt đầu đối với đàn ông cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ đàn bà đều chết hết sao? !

Sau này mấy kẻ hèn hạ đó lại động tay động chân, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, liền rat ay đánh lũ ấy, tuy rằng cuối cùng đánh thắng, bất quá chính mình cũng bị thương, lúc đó mới làm cho Diệp Tử tỷ biết chuyện hắn ở bên ngoài làm công.

Diệp Tử tỷ nói,

“Ngươi lớn lên với cái hình dáng tại họa này, nhất là cặp mắt to kia, chớp mắt, đều có thể đem linh hồn nhỏ bé của người ta lấy đi rồi. Tại nơi long xà hỗn tạp(1) này, không có chuyện mới là kỳ quái !”

Nàng sợ về sau bị phiền toái không ngừng, dứt khoát đem hắn “cải tạo” thành cái dạng này, theo như Diệp Tử nói, chính là”Tiêu chuẩn hình dáng trạch nam(2) ” .

Gương mặt cơ hồ che đi một nửa, quan trọng là che đi đôi mắt “hại người” kia.

Ngẫm lại khi đó Minh ca bắt hắn đi, có thể vì bị Mễ Lặc bắt ăn mặc thành cái hình dáng yêu tinh kia,  sau đó thay Diệp Tử nhảy kiêu khích kia, mới có thể bị người nọ chú ý tới, bằng không Minh ca cũng sẽ không đến hậu trường gây sự.

A, bất đắc dĩ nha!

“Nhưng cái tên biến thái chết tiệt Chung Thương Dực rốt cuộc là thời điểm nào chú ý tới ta đâu?”

Cẩn thận ngẫm lại, lúc bị Minh ca làm cho chết đi sống lại, mơ hồ nhớ rõ, cũng chính là lúc tên họ Chung đến.

Chính là, hắn làm sao mà biết được?

Sẽ không phải là lúc ấy hắn vừa vặn đi đến nhà Minh ca làm khách, “thấy việc bất bình ra tay tương trợ” chứ?

“Hứ, ta mới không cho rằng Chung biến thái là loại người tốt có thể làm ra chuyện này a!”

Nghĩ đến đây, Trình Nặc theo bản năng bĩu môi.

Vậy rốt cuộc vì cái gì ?

“Chắc sẽ không là sau khi hai người “lên giường”, hắn phát hiện bề ngoài của ta nguyên lai là “đẹp trai” như vậy, sau đó quyết định “nhận là của mình” chứ?”

Lạnh cả người.

Chú thích:

(1)Long xà hỗn tạp : là nơi lộn xộn , không phân biệt rõ được người tốt kẻ xấu

(2)Trạch nam :là kẻ vô dụng , yêu đuối , ko có bạn bè , sợ kẻ mạnh, ăn hiếp kẻ yếu

Cứ tạm thời úp tiếp đã , mí bữa ny giở chứng , không vào được WP , giờ vào đc phải tranh thủ mà úp thôi

Thăm dò : Có nên chuyển nhà ????

Các tình yêu!

Tình hình hiện tại đang rất chi là ….. tình hình !

Không hiểu vì sao mà lap-chan nhà ta vào wordpress lúc được lúc không ? Lúc vào được , post bài thì lại lag mất hết cả , cúi cùng là không vào “nhà” được luôn ?

Ta đã thử xài trình duyệt IE , FireFox , cả Chrome nữa nhưng đâu vẫn hoàn đấy , chả vào được .

Hiện ta đang tính chuyển sang xài blogspot (mặc dù cái này ta chả biết cách trang trí giao diện cho nó ) , trông có vẻ dễ truy cập hơn.

Cơ mà caisn blog này ta cũng tiếc , gắng bó với nó cũng lâu mà .

Giờ đang băn khoăn , các tình yêu thấy ta có nên chuyển nhà hay ko ?

Giờ ta đang mày mò bên blogspot đây.

Previous Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers